Tuổi thơ của tôi lớn lên theo cùng hương sắc của các loài hoa. Đặc biệt trong số đó là hương mai, hương cúc và hương vạn thọ. Ngày ấy, nhà tôi có một vườn hoa mai và hoa cúc khá rộng, hoa mai thì chỉ trổ lúc xuân về nhưng hoa cúc và vạn thọ thì dường như mùa nào cũng có. Về hoa mai, phần lớn là mai vàng và mai trắng; về hoa cúc và vạn thọ, có đến hàng chục loại. Tôi chẳng rõ là mình yêu thích chúng tự lúc nào, chúng như những người bạn tri âm, không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi, cứ mỗi khi đi đâu xa nhà là tôi cảm thấy nhớ những cánh hoa mỏng manh và bé nhỏ ấy vô cùng. Sắc hương của các loài hoa đi sâu vào ký ức của tôi đến tận bây giờ, chẳng biết sau này có mờ phai không nhưng còn hiện tại tôi chắc rằng chúng vẫn hiện hữu như một nguồn động lực nuôi sống tâm hồn mình. Hy vọng nét đẹp mầu nhiệm ấy sẽ tồn tại mãi trong lòng!
Có một loài hoa, với tôi như người bạn tri kỷ đó là lan hoàng hậu. Loài cây này được dân gian đặt cho một cái tên rất xấu xí làcây móng bò, bởi vì lá của nó không khác dấu chân bò in trên đất. Tôi thấy thật oan uổng cho loài cây này, hoa của nó màu hồng nhạt rất dễ thương, chỉ vì chiếc lá có hình thù tựa như dấu chân bò mà phải mang cái tên quê mùa đến thế! Nhưng có lẽ chỉ có xứ Việt nó mới bị gọi vậy thôi, chứ còn ở nước ngoài nó mang một cái tên rất kiêu sa - Lan hoàng hậu[1].
Ngày trước nhà tôi có trồng một cây ngoài ngõ. Nghe nội kể lại, mẹ tôi đặt mua nó ở tận nước ngoài và trồng vào năm tôi chào đời. Có lần tôi hỏi nội, tại sao cây hoa trước nhà có tên là lan hoàng hậu, nội bảo vì hoa có hình dáng như hoa lan, nhưng lại "ngự" ở tận trên cành cao lớn như vua nên được tôn là lan hoàng hậu. Lúc tôi bảy tuổi, hai cây lan hoàng hậu bị đốn đi vì nhà nước mở rộng quốc lộ. Và tôi đã khóc suốt ba ngày, kể từ đó những cánh hoa này lắng sâu vào ký ức của mình và tôi chẳng lần nào có dịp gặp lại nó nữa...
Nhưng sáng nay khi đi ngang qua một ngôi trường trung học, bỗng dưng tôi bắt gặp một cây lan hoàng hậu. Đúng là lâu lắm mới gặp được lá này - hoa này, nhưng tiếc thay, người ta đang chặt bỏ nó. Tôi không buồn hỏi anh bảo vệ lý do vì sao nó bị chặt bỏ, cũng không rơi lệ như lúc cây lan hoàng hậu ngoài ngõ nhà mình bị đốn. Trái tim tôi chợt nghe đau nhói, cảm xúc vui buồn hòa lẩn nhau, vui vì gặp được người bạn sau bao năm xa cách, buồn vì vừa gặp lại phải chia xa...
Tôi bước lại gần, xin anh bảo vệ cho ít cành lá và hoa rồi ra đi...
bình minh em đến nhân gian
mang theo một chút ngỡ ngàng sắc hương
nét hoa mầu nhiệm lạ thường
bay vào ký ức nghe vương vấn lòng
trao người một chút chờ mong
trao người một chút ấm nồng mùa hoa
trao người một chút kiêu sa
trao người một chút chan hòa tình thương
dẫu rằng năm tháng vô thường
sắc hoa vẫn thắm làn hương vẫn nồng
cuộc đời tan hợp có không
sâu vào dĩ vãng vẫn hồng trái tim...
Ngày 1 tháng 6 năm 2010
Đông Tùng
[1] Tên khoa học là Bauhinia variegata (hoa lan trắng) hoặc Bauhinia purpurea (hoa lan tím và hồng)
Nhận xét:
Nhận xét:
1.
Bay vào ký ức...nghe vương vấn lòng.Hay quá bạch Thầy..Bài viết thật sâu sắc ,đầy tình cảm của con người..Không hiểu sao...lại buồn.Chúc thầy mãi bằng an a di đà phật
(Nguyễn Thủy)
2.
Lần theo dĩ vãng đi tìm
Hương hoa còn lại bóng chim khuất trời
Cúi lòng nhặt chút thơm rơi .
(Lý Viễn Giao)
3.
Gửi Sài Gòn một chút hè Hà Nội
"Sâu vào dĩ vãng vẫn hồng trái tim"
(Hải Xuân - Hoàng Xuân Họa)
Bay vào ký ức...nghe vương vấn lòng.Hay quá bạch Thầy..Bài viết thật sâu sắc ,đầy tình cảm của con người..Không hiểu sao...lại buồn.Chúc thầy mãi bằng an a di đà phật
(Nguyễn Thủy)
2.
Lần theo dĩ vãng đi tìm
Hương hoa còn lại bóng chim khuất trời
Cúi lòng nhặt chút thơm rơi .
(Lý Viễn Giao)
3.
Gửi Sài Gòn một chút hè Hà Nội
"Sâu vào dĩ vãng vẫn hồng trái tim"
(Hải Xuân - Hoàng Xuân Họa)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét